1. Giả danh cơ quan công an gọi video gửi “lệnh bắt”, yêu cầu người dân nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào trang web, ứng dụng giả mạo Bộ Công an, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.
- Đối tượng giả làm tổng đài gọi điện cho người dân thông báo có phiếu phạt giao thông, hóa đơn tiền điện chưa thanh toán, bưu phẩm, đơn hàng chưa nhận.
- Khi người dân liên hệ để hỏi chi tiết thì bọn chúng yêu cầu người dân cung cấp họ tên, năm sinh, số CMND/CCCD, địa chỉ để bọn chúng tra cứu, kiểm tra đơn hàng.
- Sau khi có được thông tin cá nhân của người dân, đối tượng làm giả lệnh bắt, mặc trang phục công an, gọi video thông báo người dân có liên quan đến vụ án, đọc lệnh bắt.
- Đối tượng yêu cầu người dân muốn chứng minh vô tội, không liên quan đến vụ án phải kê khai tài sản, chuyển toàn bộ tiền vào một tài khoản ngân hàng rồi truy cập, nhập thông tin tài khoản ngân hàng vào trang web, ứng dụng giả mạo Bộ Công an do chúng tạo ra. Đối tượng dễ dàng đăng nhập chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân.
2. Tham gia các nhóm “cùng nhau làm giàu” trên Zalo, Telegram, được “thầy” trên nhóm hướng dẫn nạp tiền đặt lệnh trên các trang web, ứng dụng (app) giả mạo các sàn giao dịch nhị phân, chứng khoán, trang đánh bạc trực tuyến, đặt đâu thắng đó, thắng tiền ảo nhưng bị chiếm đoạt tiền thật.
- Đối tượng tạo và sử dụng các trang web, ứng dụng giả mạo sàn giao dịch nhị phân, chứng khoản, trang đánh bạc trực tuyến. Chạy quảng cáo trên mạng xã hội như facebook, tik tok để tìm kiếm người tham gia (bị hại).
- Đối tượng dùng các nhóm Zalo, Telegram để tạo hiệu ứng đám đông “mọi người tham gia thắng được tiền - mình tham gia cũng thắng được tiền” để bị hại thấy ham rồi tham gia.
- Tiếp đến, đối tượng “thả mồi câu”, hướng dẫn bị hại đặt lệnh, điều chỉnh trên web, ứng dụng của chúng để bị hại “thắng” rồi nhanh chóng chuyển khoản cho bị hại số tiền nhỏ để bị hại tưởng đây là “đầu tư thật, thắng tiền thật”.
- Khi bị hại tin tưởng, bọn chúng sẽ yêu cầu bị hại nạp nhiều tiền hơn để đặt lệnh lớn hơn, lợi nhuận thu được sẽ cao hơn, sau đó là chuyển khoản đóng các khoản phí để rút tiền thắng lệnh về tài khoản ngân hàng, bị hại chuyển bao nhiêu thì bị đối tượng chiếm đoạt bấy nhiêu.
3. Thủ đoạn tuyển cộng tác viên làm việc online tại nhà, thực hiện nhiệm vụ “tạo đơn hàng ảo, tăng tương tác” cho các trang thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shopee, Sendo.
- Tương tự như thủ đoạn đầu tư tài chính, đặt lệnh nêu trên, đối tượng thay các trang web, ứng dụng có giao diện giống các sàn giao dịch nhị phân, chứng khoán, trang đánh bạc bằng các trang web, ứng dụng có giao diện giống với các trang thương mại điện tử, thay việc chuyển khoản nạp tiền để đặt lệnh bằng việc chuyển khoản mua đơn hàng “ảo”.
- Mua đơn hàng “ảo” là mua hàng nhưng không nhận hàng, số tiền chuyển khoản mua hàng cùng với hoa hồng (lên đến 30%, 40%) sẽ được cộng vào tài khoản của bị hại trên trang web, ứng dụng giả mạo của chúng, sau đó bọn chúng sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng cho bị hại.
- Đối tượng cũng sử dụng các nhóm zalo, telegram để tạo hiệu ứng đám đông “mọi người tham gia dễ dàng kiếm được tiền - mình tham gia cũng kiếm được tiền”, chạy quảng cáo rầm rộ trên facebook, tik tok để tìm kiếm người tham gia (bị hại).
4. Thủ đoạn vay tiền online, đóng các khoản phí để giải ngân tiền vay.
- Chạy quảng cáo trên mạng xã hội, gọi điện thoại mời chào cho vay tiền, hỗ trợ tài chính. Khi có người liên hệ thì đối tượng yêu cầu người vay đăng ký vay tiền trên các trang web, ứng dụng giả mạo có giao diện giống với ứng dụng của ngân hàng, công ty tài chính do chúng tạo ra.
- Đối tượng điều chỉnh, cộng tiền vào tài khoản của người vay trên trang web, ứng dụng giả mạo của chúng, làm cho người vay nhầm tưởng khoản vay đã được duyệt, tiền về “app” là đã có tiền rồi yêu cầu người vay phải các đóng phí để được rút tiền về tài khoản ngân hàng, chuyển khoản bao nhiêu thì bị chiếm đoạt bấy nhiêu.
BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA
1. Khi thấy bất cứ cuộc gọi nào tự xưng là công an điều tra vụ án, người dân cần đến ngay trụ sở cơ quan công an gần nhất để trình báo (Công an xã, phường hoặc trực ban Công an thành phố theo số điện thoại 02563.546.113, 02563.546.114).
- Không công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, không cung cấp thông tin cá nhân cho người dùng số điện thoại lạ gọi đến hỏi thông tin. Không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai, không đăng nhập tài khoản ngân hàng vào các trang web, ứng dụng lạ.
- Để làm việc với công dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập đến người cần mời làm việc.
- Cơ quan Công an không làm việc qua điện thoại, không yêu cầu công dân chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, gửi đường link hay cài ứng dụng vào điện thoại của người dân.
2. Không chuyển khoản “đầu tư”, “đóng phí” trên mạng internet khi chưa có đủ kiến thức, hiểu biết, cũng như chưa biết rõ người nhận tiền là ai.
Đối tượng tạo, sử dụng các trang web, ứng dụng di động có giao diện giống với ngân hàng, các trang thương mại điện tử, sàn giao dịch chứng khoản, trang đánh bạc để lừa đảo, dễ dàng điều chỉnh các nội dung trong trang web, ứng dụng theo ý muốn của đối tượng như cộng tiền, duyệt khoản vay, điều chỉnh đặt lệnh “đặt đâu thắng đó” làm cho người bị hại tin tưởng, mắc bẫy chuyển tiền cho chúng để “đầu tư”, “đóng phí”, rút tiền trên “app”, “web” về tài khoản ngân hàng cá nhân của người bị hại. Chuyển bao nhiêu thì bị chiếm đoạt bấy nhiêu.
3. Không tin vào các hội nhóm “cùng nhau đặt lệnh, cùng nhau làm giàu” trên Zalo, Telegram. Cảnh giác với các quảng cáo trên mạng xã hội.
Để tìm kiếm “con mồi”, đối tượng chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội như Facebook, Tik Tok. Nội dung quảng cáo trên các trang này không được cơ quan chức năng kiểm duyệt, rất nhiều quảng cáo lừa đảo. Đối tượng lợi dụng “tâm lý đám đông - mọi người tham gia thắng được tiền, mình tham gia cũng thắng được tiền” lập nên các nhóm Zalo, Telegram. Đối tượng “photoshop” ảnh nhận tiền rồi khoe lên nhóm đây là tiền do thắng lệnh, bị hại thấy ham rồi tham gia.