Nguồn cơn câu chuyện cũng hết sức đơn giản, chỉ vì Nguyễn Quốc Việt (2006) và Trần Anh Tuấn (SN 2006) cùng trú xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn có mâu thuẫn khi tham gia bình luận trên mạng xã hội Facebook nên đã hẹn gặp nhau để giải quyết. Theo đó, tối 08/01/2023, Việt rủ Đặng Ngọc Trung (SN 2004) cùng địa phương mang theo 01 cây mã tấu, còn Tuấn rủ thêm 13 người mang theo nhiều mã tấu, vỏ chai bia để đánh nhau. Trong lúc 02 nhóm đánh nhau, Việt đã dùng mã tấu chém trúng 01 nhát vào đầu của một người trong nhóm Tuấn là Huỳnh Văn Tiên (SN 2006) gây thương tích với tỉ lệ 31% và 01 nhát trúng vào đầu của một người khác gây thương tích với tỉ lệ 8%. Với hành vi này, Việt và Trung đã phạm tội “Giết người”.
Ngoài ra, trong lúc đánh nhau, do nhóm của Tuấn đông người nên Việt và Trung bỏ chạy, nhóm Tuấn cầm theo hung khí như mã tấu, phuộc xe máy, điều khiển xe mô tô rượt đuổi nhóm Tuấn trên nhiều tuyến đường qua nhiều xã, phường Hoài Mỹ, Hoài Thanh, Tam Quan Nam của thị xã Hoài Nhơn, gây mất an ninh, trật tự công cộng. Do đó, nhóm Tuấn đã phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên tòa, đồng bọn của Tuấn và Việt đều thừa nhận không hề biết mâu thuẫn giữa bạn mình, chỉ vì được rủ đi đánh nhau thì đi. Bị cáo Trung khai nhận: “Vì anh em chơi cùng nhau nên khi Việt nhờ thì giúp, chỉ đơn giản thế thôi”. Trong khi đó, các bị cáo Võ Thành Trạng, Phạm Phan Anh Phú, Nguyễn Thanh Sự và Trần Qúi Thời (cùng SN 2005) chỉ nghe tin nhóm Tuấn có người bị Việt chém trọng thương thì đã tự nguyện đi theo giúp sức, các bị cáo này đã mang theo hung khí rồi dùng xe mô tô chạy tìm nhóm Việt để đánh giúp.
Ý thức rõ hành vi của mình, suốt phiên xử sơ thẩm, Việt và Tuấn cùng đồng bọn đều thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi sai trái của mình; chủ động bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Hậu quả của sự côn đồ đã buộc Trung phải chịu mức án 9 năm tù giam, Việt 8 năm 6 tháng tù giam, các bị cáo còn lại lần lượt chịu các mức án từ 18 tháng tù treo đến 30 tháng tù giam. Vậy mới thấy, “một sự nhịn, chín sự lành”, đừng để những mâu thuẫn nhỏ, không đáng có chi phối hành động, khiến sự việc bị đẩy đi quá xa.