Đáng trách hơn, cả 08 bị cáo đều không có mâu thuẫn trực tiếp hay quen biết người mình đi đánh, chỉ vì được rủ rê mà họ nhanh chóng đồng ý và tích cực mang theo hung khí đi đánh nhau. Cụ thể, tối 03/5/2022, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1990) trú phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn đi nhậu cùng Đào Trường Sơn (SN 1988) trú tỉnh Ninh Bình) và 02 người bạn nữa. Sau khi đi nhậu, nhóm Tuấn Anh đi hát karaoke tại khu phố 4, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn. Tại đây, Tuấn Anh gọi thêm Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996) trú phường Hoài Đức, là em bà con phía vợ của Tuấn Anh, đến hát chung. Trong lúc hát karaoke Sơn và Cường xảy ra mâu thuẫn, Sơn đánh trúng mắt trái Cường. Bị đánh Cường bỏ ra ngoài và gặp Nguyễn Ngọc Hoàng Anh (SN 2003) trú phường Bồng Sơn cùng 01 số người nữa, rồi kể lại sự việc vừa bị đánh, có ý nhờ rủ thêm người đi đánh lại và tất cả đều đồng ý.
Theo đó, Hoàng Anh cùng một số đối tượng khác rủ nhau tập trung tại bờ kè phường Hoài Xuân cùng bàn bạc, thống nhất chuẩn bị hung khí rồi đi đến quán karaoke để tìm người đánh. Khi đến trước quán karaoke này, thấy Tuấn Anh đang đứng ngoài đường và cho rằng Tuấn Anh là người có mâu thuẫn với Cường, nên Hoàng Anh đã dùng cây ba chĩa đâm 1 nhát trúng ngực trái (là vùng trọng yếu của cơ thể) của Tuấn Anh gây thương tích với tỉ lệ 8%, việc Tuấn Anh không chết là do được cấp cứu kịp thời.
Trả lời trước hội đồng xét xử về việc tại sao tham gia đánh chém người dù không hề mâu thuẫn, bị cáo Hoàng Anh nói: Không có lý do gì hết, tại bị cáo nghe anh Cường nói bị người nói giọng Bắc đánh và rủ đi đánh lại thì đi. Vì không biết rõ người đánh anh Cường là ai, nên khi thấy có người nói giọng Bắc thì lao vào đánh, chém chỉ khi nghe mọi người hô hoán không phải bị cáo mới biết mình đã đánh nhầm người!.
Chưa kể, trong quá trình nhóm Hoàng Anh đi đến quán karaoke để đánh người giúp Cường, tuy đã được Cường kêu đi về không đánh nữa, nhưng nhóm Hoàng Anh vẫn bất chấp đi tìm người để đánh mặc kệ không biết rõ đó là ai. Ý thức rõ hành vi của mình, suốt phiên xử sơ thẩm, Hoàng Anh cùng đồng bọn tỏ rõ sự ăn năn và thừa nhận hành vi sai trái của mình cũng như chủ động bồi thường thiệt hại cho nạn nhân. Hậu quả của sự côn đồ đã buộc Hoàng Anh phải chịu mức án 07 năm tù giam; các bị cáo còn lại lần lượt chịu các mức án từ 02 năm 6 tháng đến 06 năm 6 tháng tù giam. Vậy mới thấy, “một sự nhịn, chín sự lành”, đừng để những mâu thuẫn nhỏ, không đáng có chi phối hành động, khiến sự việc bị đẩy đi quá xa, khi hối hận thì đã muộn.