Ngày đầu...
Dự án Dữ liệu dân cư và Căn cước công dân được triển khai, với riêng Cảnh sát khu vực thì nhiệm vụ lần này cho anh em rất nặng và chưa từng có tiền lệ. Khó khăn là không tránh khỏi song tự hào và hãnh diện hẳn là điều anh em đã tự có cho mình. Bởi lẽ, nhiệm vụ có lúc gian nan, thử thách, đôi khi áp lực, chán chường nhưng rồi đến lúc qua đi sẽ vẫn còn nhắc mãi như một chiến công được chính chúng ta dày công tô vẽ. Công việc cứ thế hối hả. Và! cũng lâu lắm rồi chẳng ai đợi cuối tuần.
Loay hoay...
Việc nhiều đến nỗi chỉ biết ôm vào mình cái ủ dột của khoảng thời gian dài đằng đẵng, hẳn ai cũng nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi mớ bòng bong giấy tờ để rồi khoảnh khắc chợp mắt đối với anh em lại trở nên ước ao đến vậy. Nhủ rằng sẽ qua thôi, bởi làm gì có thử thách nào lớn hơn sự quyết tâm và tôi không tin chúng ta thờ ơ với danh dự. Qua đôi lần gian nan, tôi biết buông xuôi chỉ là câu vui đùa, anh em chẳng thể dối mình như khi hân hoan kể nhau nghe về những nỗ lực hay có ai nhắc về thành tích. Len lỏi đâu đó sự già nua trong cách nhìn đời, chúng ta lúc này đủ để hiểu kỳ tích không dễ thành và một chút sơ sẩy sẽ đặt dấm chấm hết cho mọi nỗ lực.
Chợt nghĩ...
Tôi mang tâm thế của người trẻ đầy khát khao cống hiến, anh em là người đi trước với bao kinh nghiệm trong nghề, vô tình bắt gặp và ta biết nhau khi đồng hành trong những tháng ngày khó khăn nhất của Dự án. Không sớm, không muộn, có vẻ là lúc vừa vặn nhất. Chúng ta có thể bực bội vì nhận ra công việc đâu đơn thuần chỉ là sự tận tụy, lắm lúc chỉ muốn quên đi vì cứ mãi làm mà chưa xong, nhưng chắc chắn không ai trong chúng ta vì thế mà bỏ cuộc. Có người anh hết mình, có cô em giàu nghị lực, chúng ta nhất định thắng lợi trong “chiến dịch” đầu tiên của đời binh nghiệp. Tôi vì thế mà chẳng tiếc thanh xuân, thẫn thờ than trách, mọi sự đều phải qua gian nan mới nên và chúng ta cũng là thế vậy.
Gác lại...
Tôi nghe văng vẳng giai điệu bài hát mình rất thích “như con ong ân cần xây tổ, giữ hương thơm, mật ngọt cho đời; trọn chữ tâm tôi xin là người lính, vì Đảng nguyện hiến dâng, vì Đảng nguyện quên mình”. Thời gian không chờ đợi ai nên chúng ta phải quyết liệt đến cùng, giữ tâm thế người lính và đừng để sân si, ganh đua thay cho những ngày xanh đã qua, rồi biến đồng chí ta cũng trở nên nhàm chán, thị phi và sở hữu một bản ngã tẻ nhạt. Đặt kỷ niệm sau những dòng tâm sự, tôi hình dung anh em Cảnh sát khu vực rồi đây sẽ được trút bỏ nhiều trăn trở để đón chào thành công của hai Dự án, nốt vài hôm nữa là kết thúc và sẽ lâu, rất lâu nữa ta mới lại có dịp tái ngộ trong không khí làm việc khẩn trương như bây giờ. Anh em nhớ giữ gìn sức khỏe!
Ngọc Thiện